Lời cầu nguyện

Lời cầu nguyện
Chúa nhật nào, giáo xứ tôi cũng có giờ chầu thánh thể lúc 15g30. Thường, tôi ít khi tham dự giờ chầu này vì là giờ chầu của thiếu nhi. Bỗng hôm nay (27/10/2013) lòng tôi rạo rực, tôi thay đồ và cùng đi chầu với các con tôi. Xơ tuyên úy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể gợi ý cho các em nhớ lại bài phúc âm buổi sáng: Câu chuyện về người biệt phái và người thu thuế trong thánh đường. Câu chuyện dụ ngôn thật sáng sủa, dễ hiểu: Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Chúa đã lên án người biệt phái, lòng tôi lâng lâng một chút vui, vì tôi không phải là người biệt phái. Tôi không dâng Chúa 1/10 hoa lợi của tôi nên tôi nào dám huênh hoang. Tôi cũng vẫn thường cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, con có lỗi này, con có lỗi kia..., con xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa, công việc của con thế này..., con cái của con ..., chồng con ... xin Chúa ban cho con ...., xin Chúa đỡ nâng con, xin Chúa ...cho con.
Hết bài phúc âm, xơ kể cho các em nghe một câu chuyện về 2 người bạn: Có 2 người bạn thân, rất thân. Họ cùng đi trên một chiếc thuyền, chẳng may gió to, sóng lớn, thuyền bị đắm, cả 2 cùng bị trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu. Hai người bàn với nhau: chúng ta phải chia ra đứng 2 phía của hòn đảo để có nhiều cơ hội được cứu hơn. Thế là 2 người đi về 2 phía của hòn đảo. Ngày qua ngày, nước uống hết, anh phía bên này đảo cầu nguyện "Lạy Chúa, xin cho con nước để uống, con hết nước rồi, con chết khát mất". Chiều đến, một cơn mưa thật lớn, nước tuôn ngập tràn các khe suối, đâu đâu cũng đầy ấp nước, ăn uống, tắm rửa thỏa thuê, không còn phải bận tâm về nước. Cá cũng đầy các con suối, cây cối đâm chồi nẩy lộc, rau cỏ, hoa quả tốt tươi. Anh tha hồ mà thưởng thức. Thỏa thuê mãi rồi cũng chán, anh cảm thấy buồn, muốn có một người bạn đời để cùng chung hưởng những hồng phúc Chúa ban. Anh cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, xin cho con một người bạn gái để con chia sẻ, yêu thương". Và chiều đó, biển động mạnh,.sau một hồi giông gió, trời quang, mây tạnh. Anh đi dạo trên bãi cát vàng, bỗng nhiên anh gặp một thiếu nữ xinh đẹp, cô bị đắm tàu và trôi dạt vào hòn đảo. Họ trở thành vợ chồng, hằng ngày sống vui vẻ, hạnh phúc với thiên nhiên trù phú. Nhiều ngày qua đi, anh không còn thấy vui với vợ đẹp, đất giàu nữa, anh ước ao được về đất liền. Anh ngước mắt lên trời cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cho con được về đất liền, về lại nhà cửa của con ...". Một buối sáng trong veo, anh đưa mắt nhìn đến tận chân trời, bỗng một cánh buồm xuất hiện, lớn dần, lớn dần và hiện rõ một con tàu đang tiến về phía hòn đảo. Anh vui mừng hớn hở cám ơn Chúa rối rít vì anh biết Chúa đã nhậm lời anh. Anh đưa vợ bước lên tàu cùng với nhiều hoa thơm, quả ngọt. Khi con tàu chuẩn bị nhổ neo, bổng anh nghe có tiếng rền vang như tiếng sấm đang nói vào tai anh: "Còn bạn anh đâu rồi, sao không thấy?" Anh hướng nhìn về nơi có tiếng nói, anh thấy bóng dáng người bạn ngày nào như sương như khói, lúc tụ, lúc tan đang nhìn anh. Anh trả lời "Con sống đẹp lòng Chúa nên Chúa ban cho con như ý con xin. Còn bạn con đã sống không đẹp lòng Chúa, nên Người để cho nó chết rồi.". Tiếng Thiên Chúa phán "Ngươi có biết bạn ngươi cầu nguyện gì không? Ngay đến giờ phút cuối cùng, trong cái đói, cái khát cháy bỏng, bạn ngươi cũng chỉ xin một điều "Xin Chúa ban cho bạn con những gì bạn con cần". Bạn ngươi đã sống và cầu nguyện đẹp lòng ta biết dường nào. Vì tình yêu thương quên mình đó, nên ta đã nhậm lời bạn ngươi - và ta đã ban cho ngươi những điều ngươi cần".
Câu chuyện kết thúc, tim tôi nghẹn lại, nước mắt tôi như muốn trào ra. Lạy Chúa, con là kẻ có tội. Lâu nay con sống trong tội lỗi mà con nào biết chi. Khi mở miệng thân thưa với Chúa, con chỉ biết xin cho chính mình, hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Có bao giờ con dám quên mình, chỉ nghỉ đến người khác? Con như anh bạn bên này đảo, hân hoan đón nhận ơn lộc Chúa ban mà thầm nhủ do công trạng của chính mình. Chúa ơi, Chúa tha lỗi cho con, con xấu hổ lắm. Giá như anh bạn bên này cũng xin cho bạn mình như vậy, thì phải cả hai đều đẹp lòng Chúa biết bao, cả hai cùng được Chúa yêu thương chúc phúc. Tình yêu đích thực, sự hy sinh quên mình luôn làm nảy sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Chúa ơi, xin giúp con biết cho đi, Cho đi từ tận đáy tim mình, và cho đi qua những lời cầu nguyện.
Con viết để nhớ về cảm xúc này. Vì con sợ rằng con sẽ quên.
Con yêu Chúa.

Bài của Nguyễn Thị Ánh, giáo xứ Phú Thọ Hoà