BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI SỐ 178

LÁ THƯ MỤC TỬ
Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

Vừa qua cá nhân tôi cũng như văn phòng họ đạo có nhận một số thông tin cũng như khiếu nại về việc có linh mục hay cá nhân liên lạc với những người trong họ đạo để xin tiền. Về việc này họ đạo đã nhiều lần nhắc nhở nhưng sự việc cũng còn tiếp tục. Vì thế xin lưu ý về những trường hợp đã gặp.

Về việc một giáo dân tìm cách để quyên góp cho một công trình nào đó. Xin thưa với mọi người là họ đạo không chính thức cử người đi quyên góp, và đây chắc chắn là mạo danh của họ đạo. Nhất là sau khi đóng góp, ông bà anh chị em không thấy tên mình và số tiền trong tờ thông tin. Cách để tránh né sự đeo bám xin tiền này là qui về họ đạo, thí dụ nói sẽ đến nộp cho văn phòng họ đạo… Một trường hợp khác là một giáo dân nhận được một thư đề nghị xin giúp đỡ cho việc xây dựng nhà thờ. Người ấy hỏi tôi linh mục này có thật không ? Thú thật, những trường hợp như vậy tôi cũng chịu thua vì : linh mục có thể thật, nhưng thư xin tiền có thể giả, con mộc cũng có thể giả…
Theo nguyên tắc, các linh mục xin tiền đều phải biết nguyên tắc : linh mục trong cùng địa phận thì để quyên góp, linh mục ấy phải được cha sở nơi đó chấp nhận. Linh mục khác địa phận thì phải luôn xin Đức Giám Mục của mình chấp nhận đi quyên góp (có ký tên và đóng dấu). Đồng thời cũng được ĐGM nơi mình đến quyên góp đồng ý (có ký tên và đóng dấu) và linh mục ấy phải được sự chấp thuận của cha sở để quyên góp trong họ đạo của ngài.
Đôi khi trong họ đạo xảy ra trường hợp linh mục hay giáo dân đi quyên góp mà không có ý kiến của cha sở hay của Đức Tổng GM. Chuyện xin tiền cho việc này để làm việc khác là rất có thể.
 TRANG SỐNG LỜI CHÚA
23/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN –B (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
 
TÌM CÁI CỐT YẾU

Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5)

Suy niệm: Đối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, v.v… không chỉ là một biện pháp vệ sinh mà còn là một nghi thức tôn giáo để được thanh sạch, xứng đáng kết hiệp với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt đẹp và tự nhiên. Nhiều tôn giáo cũng lấy việc tẩy rửa làm một trong những nghi thức quan trọng. Chẳng hạn, người theo Ấn độ giáo tắm ở sông Hằng trước khi tế tự. Nhưng chính vì vụ hình thức và quá coi trọng chi tiết mà họ đã bỏ quên điều thiết yếu. Họ tưởng rằng chỉ cần làm đủ bấy nhiêu việc tẩy rửa bên ngoài là đủ để thanh sạch tâm hồn. Chúa Giê-su cảnh báo: đó là cách “gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa” mà “duy trì truyền thống của người phàm”. Đừng lẫn lộn việc tẩy rửa bên ngoài với sự thanh sạch bên trong của tâm hồn. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, cũng đừng lẫn lộn tập tục của phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.
Mời Bạn: Là con người có xác có hồn, chúng ta làm gì cũng phải có biểu hiện ra bên ngoài. Vấn đề là làm thế nào để hình thức bên ngoài diễn tả được tâm hồn bên trong. Chúng ta cần học biết ý nghĩa của các nghi thức phụng vụ để hiểu được điều cốt yếu mà chúng diễn tả và thực hiện. Và trước những nghi lễ đã trở nên quá quen thuộc, lại càng cần làm với tâm tình và ý thức để chúng khỏi trở thành máy móc.
Sống Lời Chúa: Trước khi dâng lễ, đọc kinh, bạn dành một phút hồi tâm để ý thức điều cốt yếu khi làm việc đó.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…”
 TIN GIÁO HỘI
Bài Giáo Lý của ĐTC về việc cầu nguyện trong gia đình.
Có nhiều Kitô hữu than phiền rằng: “Con muốn cầu nguyện nhiều hơn… con muốn làm điều đó, nhưng con thiếu giờ”. Chắc chắn sự hối tiếc là chân thật bởi vì cõi lòng của con người luôn cố gắng cầu nguyện dù chẳng ý thức điều đó; và nếu người ta không nỗ lực cầu nguyện thì sẽ chẳng có bình an. Nhưng bởi vì khi con người gặp nhau, cần nuôi dưỡng trong tâm hồn một tình yêu “nóng rực” dành cho Thiên Chúa, một tình yêu đầy cảm xúc.
Chúng ta có thể tự đặt cho mình một câu hỏi rất đơn sơ. Tin nơi Thiên Chúa với tất cả con tim, hy vọng rằng Chúa trợ giúp chúng ta trong các khó khăn, cảm thấy bổn phận phải tạ ơn Chúa. Tất cả đều đúng. Nhưng chúng ta có yêu Chúa một chút không? Tư tưởng về Thiên Chúa có làm cho  chúng ta cảm động, có khiến chúng ta ngạc nhiên và có làm cho chúng ta hiền dịu không?
Chúng ta hãy nghĩ tới điều răn hàng đầu vốn quan trọng hơn tất cả: “Con hãy yêu mến Thiên Chúa của con với hết con tim, hết linh hồn và sức lực con” (Đnl 6,5, x. Mt 22,37). Công thức dùng ngôn ngữ mạnh mẽ của tình yêu, bằng cách đổ dồn nó về cho Thiên Chúa. Đó, tất cả tinh thần của lời cầu nguyện trước hết là ở đây. Và nếu tinh thần của cầu nguyện bám víu vào điều này, thì nó luôn hiện diện mọi lúc và chẳng bao giờ mất đi.
 Chúng ta có đạt đến suy nghĩ rằng Thiên Chúa như thể là sự vuốt ve nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hơn hết tất cả mọi thứ và chẳng có gì thậm chí là cái chết có thể tách chúng ta ra khỏi sự vuốt ve ấy không? Hay chúng ta chỉ xem Thiên Chúa như một Đấng Toàn Năng đã tác tạo mọi sự, hoặc như một Thẩm Phán vốn kiểm soát tất cả mọi hoạt động? Dĩ nhiên tất cả đều đúng. Nhưng chỉ khi Thiên  Chúa là sự trìu mến của tất cả mọi trìu mến của chúng ta, ý nghĩa của các lời này mới tràn đầy. Khi đó chúng ta cảm thấy hạnh phúc và cũng hơi xấu hổ một chút, bởi vì Ngài nghĩ tới chúng ta và nhất là yêu thương chúng ta. Điều này không mấy ấn tượng sao? Ngài đã có thể làm cho mình được nhận biết một cách đơn sơ như Đấng Tối Cao, ban các giới răn và chờ đợi các kết quả thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã và đang thực hiện còn hơn những điều này một cách vô ngần vô hạn. Nếu lòng trìu mến đối với Thiên Chúa không thắp lên ngọn lửa thì tinh thần cầu nguyện không suởi ấm được thời gian cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể thêm “nhiều lời” như dân ngoại làm hay cả đến trình bày các lễ nghi của chúng ta “như các  người Pharisêu làm” (x. Mt 6,5.7).
Một cõi lòng được tình yêu đối với Thiên Chúa ngự trị có thể biến những suy tư không lời hay sự kêu van khi đứng trước một hình ảnh thánh thiện nào đấy, hay một nụ hôn được gửi đến nhà thờ trở thành lời cầu nguyện. Thật là đẹp khi các bà mẹ dạy cho những đứa con nhỏ trao tặng một nụ hôn cho Đức Giêsu hay Mẹ Maria. Vào lúc ấy con tim của các trẻ nhỏ ấy trở nên nơi chốn của cầu nguyện. Và đấy là một quà tặng của Thánh Thần. Chúng ta không bao giờ được quên sót cầu khẩn ân ban này cho mỗi người chúng ta! Thánh Thần của Thiên Chúa có cách thức riêng biệt của Ngài để thốt lên nơi cõi lòng của chúng ta lời này:“Abba-Cha ơi”, như Đức Giêsu đã từng làm, một cách thế mà chúng ta chẳng bao giờ có thể tự làm một mình (Gal 4, 6). Tặng phẩm này của Chúa Thánh Thần hiện diện trong các gia đình vốn học biết khẩn cầu và quý mến nó. Nếu chúng ta học biết điều này một cách tự nhiên tương tự cách chúng ta kêu cha hay kêu mẹ, thì chúng ta có thể luôn học biết điều này. Khi điều này diễn ra, thời gian sống nội tâm của gia đình được bao bọc trong cung lòng của tình yêu Thiên Chúa và tìm thấy một cách ngẫu nhiên trong khi cầu nguyện.
Thời gian của gia đình, chúng ta biết rõ rằng đó là một điều rất phức tạp và căng thẳng, bận rộn và lắng lo. Luôn luôn là rất ít và không bao giờ là đủ giờ. Ai có gia đình sẽ sớm học biết để giải một phương trình mà các nhà toán học vĩ đại đã từng biết làm: trong vòng 24 giờ làm sao có thể để nó được tăng gấp đôi! Có những người cha và người mẹ có thể nhận giải thưởng Nobel vì điều này.
Tinh thần của cầu nguyện trả lại thời gian cho Thiên Chúa, rút ra khỏi sự ám ảnh của một cuộc sống luôn thiếu thốn thời gian, tái tìm kiếm bình an trong những điều thiết yếu và khám phá ra niềm vui vì những quà tặng không ngờ trước. Trong số những người hướng dẫn tốt cho cách sống này là hai chị em Marta và Maria, những người được Tin Mừng hôm nay nhắc đến, cả hai đã học từ Thiên Chúa sự hài hòa trong nhịp điệu của gia đình: vẻ đẹp của ngày lễ, sự thanh thản của công việc làm ăn, và tinh thần của cầu nguyện (Lc 10, 38-42). Cuộc thăm viếng của Đức Giêsu, Người mà cả hai hết lòng yêu mến, là ngày hội với họ. Một ngày mà Marta đã học biết rằng tinh thần hiếu khách, hiển nhiên là quan trọng, nhưng không phải là tất cả, nhưng là việc lắng nghe Thiên Chúa, như Maria đã làm, mới thực là điều cần thiết, đó là “phần hơn” của thời gian. Lời cầu nguyện tuôn ra từ việc lắng nghe Đức Giêsu, từ bài đọc Tin Mừng, từ sự thân mật với lời của Thiên Chúa. Gia đình chúng ta có sự thân mật này hay chưa? Ở nhà chúng ta có sách Tin Mừng không? Chúng ta mở ra để đọc cùng nhau bao nhiêu lần rồi? Chúng ta có suy gẫm khi lần hạt Mân Côi chăng? Tin Mừng được đọc và được suy ngắm trong gia đình như thể một chiếc bánh mì ngon có thể nuôi dưỡng tâm hồn của tất cả mọi người. Và mỗi buổi sáng và buổi tối, và khi chúng ta đồng bàn cùng nhau, hãy học cùng nhau để dâng lời cầu nguyện, cùng với sự giản đơn: là Đức Giêsu đến giữa chúng ta như Ngài đã đến trong gia đình Marta, Maria và Lazzaro.
Trong lời cầu nguyện của gia đình, trong những thời khắc thịnh vượng hãy những lúc khó khăn, chúng ta hãy tín thác lẫn nhau, bởi vì mỗi người luôn được tình Yêu Thiên Chúa bao bọc.
 TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ
 Giáo Xứ Chợ Đũi khai giảng các lớp giáo lý năm 2015-2016
Các lớp giáo lý sẽ khai giảng vào ngày CN 06/09/2015. Xin quí phụ huynh đến đăng ký học giáo lý cho con em mình (đối với những em mới bắt đầu học giáo lý tại giáo xứ Chợ Đũi) hoặc đăng ký mua đồng phục, sách giáo lý tại văn phòng Thiếu nhi vào các buổi sáng Chúa nhật. Đăng ký hết ngày CN 06/09/2015.
 
Lời Tri Ân Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo: Thúy Phượng:1.000.000đ. 1 giáo dân: 100.000đ. Cô Hồng: 1.000.000đ. Hoàng Phương: 30l dầu ăn+200kg gạo. Bà Nga: 50kg gạo. Cô Oanh: 50kg gạo. Xây dựng nhà Sinh Hoạt Giáo Xứ. Bà Xuân: 4.000.000đ