Suy nghĩ về bức trướng

SUY NGHĨ VỀ BỨC TRƯỚNG

Tại xứ nhà, vừa qua Mình vừa đến thăm một người em của một Ông trùm nọ tại xứ nhà. Phúng viếng và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn mới qua đời. Không gian nhà hiếu khá rộng. Mình để ý đến không gian này, vì qua nhiều lần viếng các đám "ma" khác, thấy rất chật; nhà trong thành phố mà. Bến Hải là "nhà quê" đấy, nhưng giờ đã đô thị hóa quá nhanh và để có một không gian khá rộng và thoải mái như nhà hiếu cũng hơi hiếm. Một quan tài, một bàn nhỏ nến, nước phép, nhang, đèn, Phúng và đi viếng đúng nghĩa, một vòng quanh quan tài để nhìn mặt người chết lần cuối. Chợt nghĩ, nghĩa tử và nghĩa tận, cuộc sống bon chen nơi phố thị làm tình cảm nơi mỗi người chúng ta phai lạt, mãi cho đến khi nằm xuống khi thăm viếng cũng chỉ làm thủ tục- người ngoài đạo thì đốt nhang vái, người có đạo thì đọc kinh và rảy nước phép, đốt nén nhang trầm dâng lên Thiên Chúa để Ngài thứ tha lỗi phạm cho người mới qua đời về hưởng nhan Thánh Chúa. Có khi chỉ một vài câu chuyện bên chén trà và nhắc lại những kỷ niệm xưa của người chết nếu có liên quan. 

Ngẫm nghĩ đến bức trướng treo trước "nhà tạm"  của ANH VINH SƠN

SINH KÝ TRẦN GIAN LẬP CÔNG PHÚC

TỬ QUY THIÊN QUỐC HƯỞNG THANH NHÀN

mớí nói về câu chuyện không gian rộng. Có chỗ cho người sống và có cả chỗ cho người chết, gặp nhau và viếng nhau lần chót cho cả ANH và cho TÔI