Dấu "té"

DẤU TÉ

________________________________________

Hằng ngày Ngỗng được Bố dạy tiếng Việt, vì bố Ngỗng không muốn Ngỗng quên tiếng Việt. Ngỗng sinh tại Hoa Ky nên tiếng Việt Ngỗng không rành lắm. Một hôm, sau mấy tháng dạy con đánh vần, bố Ngỗng hí hửng đố con:

-- Bố đố con đánh vần chữ Ngỗng.

Ngỗng nhanh nhẩu đáp lời liền:

-- Ngờ...ông....ngông.....

Tời đây Ngỗng ngập ngừng không biết gọi tên cho dấu thích hợp để có vần Ngỗng. Nó ngẩn tò tè một lúc.
Bố Ngỗng thấy Ngỗng ngập ngừng thì hỏi Ngỗng:
-- Sao không đánh vần tiếp đi.
Ngỗng trả lời bố:
-- Con chưa nghĩ ra Ngơ...ông...ngông rồi có dấu gì để thành Ngỗng.
Bố Ngỗng còn đang chờ đợi sự nghĩ ngợi của con về cái tên dấu, thì Ngỗng hét thật to một cách vui mừng và chiến thắng:
-- Con nhớ rồi, con còn thiếu dấu "Té" để thành chữ Ngỗng.
Bố cười rơi cả kính cận xuống thảm, ôm con thích thú.